Thanh Phúc quê “Xứ Đoài mây trắng” nhưng ông và cả gia đình gắn bó thiết tha với mảnh đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc, nơi cheo leo những nóc nhà đỉnh núi, dặt dìu sáo Mèo và lãng đãng sương giăng… Và, thiêng liêng đất này nơi người cha của ông đã ngã xuống vì tổ quốc… Mẹ ông cũng ngược Hà Giang nuôi con công tác. Em ông góp phần tạo nên con đường hạnh phúc ở 4 huyện vùng cao Hà Giang…. Mười ba tuổi, nhạc sĩ Thanh Phúc đã tham gia cách mạng rồi vào bộ đội. Sau đó cùng với hai nhạc sĩ đàn anh là Bùi Công Kỳ và Lưu Bách Thụ “đi hát rong” khắp các tỉnh Phú Thọ - Hà Giang - Tuyên Quang phục vụ chính trị. Rồi 9 năm kháng chiến, Thanh Phúc đã hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hà Giang với nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng. Chàng trai trẻ xứ Đoài đã thân thuộc với từng nóc nhà, từng làn khói bếp chiều hôm, từng điệu sáo Mèo vờn quanh lưng núi… Vốn sống vùng cao những năm tháng đó đã giúp Thanh Phúc viết nên những ca khúc về vùng cao đặc sắc như: người Mèo ơn Đảng, Tiếng hát bản Mường… và đặc biệt là Hà Giang quê tôi.