Là cưu thành viên của tam ca 3A, là cựu thành viên trong băng nhạc: chìa khóa vàng.
Ngọc Anh thời hậu 3A đã chín chắn hơn và phong cách đã đổi thay nhiều so với khi cô là thành viên nhóm tam ca nữ hay nhất Việt Nam năm nào. Từ gần 10 năm trước, người nghe nhạc Hà Nội đã kháo nhau về một ca sỹ Ngọc Anh hát "máu" lắm, không thua gì Thanh Lam. Ngày ấy, Ngọc Anh ở trong ban nhạc Chìa khóa vàng (cùng Bằng Kiều). Ấn tượng lúc đó về cô với nhiều người xem truyền hình là một giọng hát khàn khàn của nữ ca sỹ choàng bộ áo khoác như măng - tô, hát và nhảy rất bốc.
Nhiều người đã nghi ngờ thành công của tam ca 3A (hồi đầu xuất hiện còn được gọi là Three A) khi biết Ngọc Anh hát chung cùng chị em Minh Anh – Minh Ánh. Giọng của Ngọc Anh khác hẳn chị em "Minh" kia. Cô hát khàn, gằn và hơi dữ dằn, trong khi giọng Minh Ánh trong vắt, mảnh và cao vút, còn trong chất giọng và cách hát của Minh Anh luôn có sự bất ổn cố ý. Thế nhưng họ đã kết hợp với nhau rất hoàn hảo để tạo nên dấu ấn khó phai…
Rồi Ngọc Anh tách ra khỏi nhóm, lấy chồng, sinh con. Những người yêu thích cô vừa tiếc, vừa hy vọng ở cô. Họ tiếc cho tam ca 3A nhưng lại hy vọng ở một Ngọc Anh solo sẽ tỏa sáng, bởi một giọng hát như thế mà không "nổi" sẽ là cả một nỗi buồn cho show – biz.
Nhưng đáp lại kỳ vọng ấy của nhiều fan, Ngọc Anh vẫn im lặng. Thỉnh thoảng thấy báo chí nói về những dự định chung chung của cô nếu sẽ hát solo. Rồi một ngày, cô trở lại sân khấu, đẹp rực rỡ và gợi cảm hơn bao giờ hết, đù đã là "gái một con". Cô hát những bài hát của chính mình, những bản tình ca hơi ướt át, đầy nữ tính nhưng giai điệu thì tuyệt đẹp.
"Hãy yêu khi ta còn bên nhau" – album solo đầu tay của Ngọc Anh là một đĩa nhạc hiếm hoi ở ta, bởi lẽ ca sỹ vừa sáng tác vừa biểu diễn đâu có nhiều. Năm bài hát trong CD này (được hát cả tiếng Việt và tiếng Anh) đều "nghe rất được". Tiếc là khi ra đĩa, Ngọc Anh chưa đầu tư đúng mức cho khâu giới thiệu, quảng cáo nên nhiều người không hề biết đến album khá đặc biệt này. Khi ấy cô đang bận lo một việc mà bạn đọc sẽ biết trong câu chuyện thứ ba về cô.
Ngọc Anh sở hữu một chất giọng đặc biệt – giọng nữ trung (mezzo soprano), nhưng có thể dễ dàng đẩy đến nữ cao (soprano) và xuống trầm mang hơi hướng alto cũng không mấy khó khăn. Giọng ấy, nếu đi theo nhạc kịch – opera hát những vai trung kịch tính thì xem ra, ở Việt Nam cô hẳn sẽ không có đối thủ. Thầy dạy hát của cô – Nghệ sỹ nhân dân Lê Dung đã kỳ vọng rất nhiều ở cô cho vị trí ấy, thế nhưng…Ngọc Anh bao nhiêu lần bị "mắng tả tơi" vì đã "bỏ xó" vốn kiến thức thanh nhạc cổ điển quý giá để gào nhạc rock. Biết làm sao được, một khi bản năng hát buộc cô phải hiến dâng cho pop-rock!
Khi hát, Ngọc Anh không có thói quen phiêu xa lắc lơ, cũng không hun cháy từ trong cổ họng, không nức nở bị lụy hay gào thét quằn quại, mà say sưa nhấn giọng vào từng chữ trong bài hát. Mọi ngóc ngách tình cảm trong từng ca khúc được Ngọc Anh đẩy đến tận cùng cảm xúc bằng giọng hát truyền cảm đặc biệt của mình. Cô đưa Đêm ả đào (Phú Quang) vào không khí mang mang huyễn hoặc, đưa Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương) vào không gian ma mị khói sương, hát Hãy yêu khi ta còn bên nhau (sáng tác của chính cô) bằng tất cả những yêu thương dồn góp cho tình yêu lớn nhất đời mình.
Sau hai album, một tự sáng tác, một với những tình khúc Phú Quang, cô đã tìm được những cộng sự để bắt tay vào dự án lớn của năm: Một CD Ngọc Anh những năm hai ngàn. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, mọi người vẫn thích cô ca cải lương mùi mẫn, hát ca trù lả lơi tình tứ và vốn là con gái một nghệ sỹ tuồng nổi tiếng, cô có thể ca và diễn rất điệu nghệ Hồ Nguyệt Cô hóa cáo!